Xót thương cảnh đời cơ cực

09:56, 23/09/2019 [GMT+7]
.
Ở cái tuổi gần đất xa trời cần được con cái phụng dưỡng, thì bà Mực (80 tuổi) vẫn phải gồng mình lo từng bữa ăn, chăm sóc phục vụ mọi thứ cho đứa con gái bị tâm thần. Với bà Mực, trăn trở lớn nhất hiện giờ là cuộc sống của đứa con gái tâm thần sẽ thế nào khi mình mất đi.
TIN LIÊN QUAN

Đó là hoàn cảnh của bà Hà Thị Mực, ở tổ dân phố Trường Thọ Đông A, phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi. Cuộc đời bà Mực là những chuỗi ngày cơ cực. Chồng mất từ năm bà 23 tuổi, một mình bà nuôi 3 đứa con khôn lớn. Trong đó, có cô Liên con gái út của bà mắc phải chứng bệnh tâm thần sau lần bị té võng lúc mới chỉ 4, 5 tháng tuổi. 

Hiện nay, người con gái lớn của bà có chồng, về sống ở Tịnh Hà. Chồng mất từ 8 năm trước, một mình chị nuôi 3 đứa con thơ, cùng mẹ chồng không còn minh mẫn. Về phần con trai bà làm rẫy thuê ở Tây Nguyên, vài năm mới về nhà được một lần, cuộc sống chẳng lấy gì làm dư giả. Thương mẹ, thương em nhưng hoàn cảnh còn khổ quá nên cũng chẳng biết làm thế nào.

Cách đây 6 năm về trước, bà Mực còn khỏe nên hằng ngày đều đi bán chè, cuộc sống cũng bớt khó khăn. Cho đến ngày bà bất ngờ bị tai biến, đi lại khó khăn, bà Mực phải nghỉ bán. Cuộc sống của 2 mẹ con bà Mực chỉ còn biết trông chờ vào 1 triệu đồng tiền trợ cấp của nhà nước hỗ trợ cho người cao tuổi và người bị tâm thần.

Những hôm trái gió trở trời, bà Mực nằm một chỗ. Chị Liên lang thang từ đầu xóm đến cuối chợ. Ai cho gì thì chị Liên ăn nấy. Thương mẹ, chị Liên dành phần mang về. Cứ vậy, mẹ con chị nương tựa vào nhau.
 
Trăn trở lớn nhất của bà Mực là cuộc sống của đứa con gái tâm thần sẽ thế nào khi bà mất đi
Trăn trở lớn nhất của bà Mực là cuộc sống của đứa con gái tâm thần sẽ thế nào khi bà mất đi


Chia sẻ về hoàn cảnh của bà Mực, bà Trần Thị Hơn – một người hàng xóm của bà cho biết: Cuộc đời bà Mực đã khổ mà từ ngày bà Mực bị tai biến chân đi lại khó khăn, việc chăm lo ăn uống cho đứa con tâm thần lại càng vất vả. Cảm thương trước hoàn cảnh của bà, hàng xóm xung quanh thỉnh thoảng đến bữa ăn mang cho bà chén canh hay đĩa thức ăn nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.

Về phần đứa con gái tâm thần, cứ vài hôm lại lên cơn bỏ nhà đi lúc bà không hay biết. Đến khi phát hiện ra, ngoài việc lo lắng và khấn cầu cho cô con gái được bình an, bà Mực chẳng biết làm gì hơn. Những lần đó, đều may nhờ người quen bắt gặp đưa về giúp bà. Giờ người ta quen mặt cô Liên cả nên cũng đỡ phần nào.

Trong căn nhà nhỏ chẳng có lấy một vật dụng gì đáng giá, mùa nắng lo nóng, mùa mưa sợ ngập. Bà Hà Thị Mực luôn đau đáu một nỗi lo lúc gần đất xa trời, không biết lúc chết rồi sẽ để con lại cho ai. 

Thanh Nhàn
 
Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Bà Hà Thị Mực (hay còn gọi là bà Hai Lịch), tổ dân phố Trường Thọ Đông A, phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi; Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, TP.Quảng Ngãi, hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701 0000 479377 tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển - Chi nhánh Quảng Ngãi.

 
.
.