Cập nhật lúc: 16:16, 26/06/2014 [GMT+7]
.

Vượt lên số phận bằng niềm đam mê


(Báo Quảng Ngãi)- Cuộc sống là một hành trình dài và rộng. Có thể số phận không mỉm cười với ai đó, nhưng nếu chúng ta đón nhận nó bằng một niềm tin và sự lạc quan thì biết đâu phép màu sẽ xuất hiện. Với niềm hy vọng ấy, anh Nguyễn Văn Thiện (41 tuổi) ở thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn đã vượt lên nghịch cảnh để có cuộc sống ổn định.

Lúc sinh ra, anh là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng trớ trêu thay, đến năm 2 tuổi anh Thiện bị bệnh và gần như liệt cả tay và chân. Vào tuổi đến trường, dù đi lại hết sức khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của bạn bè, anh Thiện vẫn chăm chỉ học hành. Hằng ngày, anh tập viết chỉ bằng ba ngón tay của bàn tay trái. Nhưng đến năm lớp 6, sức khỏe ngày một yếu đi khiến anh không thể tiếp tục đến trường được nữa. Ở nhà, để vơi đi nỗi nhớ trường, nhớ bạn, anh nhờ người thân mua sách dạy nhạc cụ ghi-ta về học.

Anh Nguyễn Văn Thiện đang say sưa bên cây đàn Organ của mình.
Anh Nguyễn Văn Thiện đang say sưa bên cây đàn Organ của mình.


Anh Thiện nhớ lại: “Lúc đầu, việc ôm được cây đàn ghi-ta để học đối với tôi quả thực rất khó, vì đàn quá to và nặng. Hơn nữa, tôi chỉ sử dụng được ba ngón tay nên việc chơi đàn càng khó khăn hơn nhiều”. Nhưng với lòng say mê và sẵn có năng khiếu âm nhạc anh quyết tâm học cho bằng được. Không phụ công, một năm sau anh đã có thể chơi thành thạo ghi-ta trước con mắt ngạc nhiên của bà con lối xóm. Từ đây, anh cảm thấy cuộc sống của mình vui hơn, đáng sống hơn vì đã có âm nhạc làm bạn.

Nhưng số phận lại thử thách anh lần nữa, năm anh 18 tuổi, ba anh mất trong một lần đi biển. Mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đè nặng lên vai mẹ anh. Lúc đó, anh chợt nghĩ: Hay là mình đi đánh đàn để kiếm tiền phụ giúp mẹ. Nghĩ là làm, anh xin tham gia vào dàn nhạc chuyên chơi nhạc cho đám cưới, tiệc. Thấy hoàn cảnh của anh tội nghiệp, cộng với khả năng chơi đàn “chuyên nghiệp” của anh, nên mặc dù việc đi lại của anh khó khăn, nhưng họ vẫn nhận anh. Từ đây, anh vừa có thể kiếm tiền phụ giúp mẹ vừa được sống với niềm đam mê âm nhạc của mình.

Trong lúc đi chơi nhạc ở đám cưới tình cờ được tiếp xúc với đàn Organ, anh cảm thấy rất thích nên đã quyết định vào TP. Quảng Ngãi để học. Khi thầy dạy đàn nhìn thấy anh, thầy đã nói do anh chỉ sử dụng được ba ngón tay nên dù cố gắng anh cũng chỉ có thể học chơi cho biết chứ không thể nào đánh hay được. Dù vậy anh vẫn quyết tâm không bỏ cuộc. Khoảng gần một năm sau, anh có thể chơi thạo tất cả các bài nhạc trên đàn Organ. Anh Thiện tâm sự: “Đối với người bình thường để làm tốt việc gì đó đã khó khăn, huống chi là người khuyết tật như tôi. Đã có lúc việc luyện tập quá khó khăn khiến tôi muốn từ bỏ ước mơ, nhưng tình yêu âm nhạc đã vực dậy ý chí quyết tâm trong tôi”.

Năm 2001, khi các anh chị em đã có gia đình và dọn ra ở riêng, anh Thiện sống với mẹ. Quyết không để bản thân mình trở thành gánh nặng cho gia đình, anh Thiện đã xin đánh đàn Organ thuê cho dàn nhạc đám cưới. Đến năm 2006, sau một thời gian đi làm anh dành dụm và mua cho mình một cây đàn Organ mới.  Từ đó anh có thể độc lập tự đi chơi nhạc. Tiếng lành đồn xa, nhiều người có công việc cần thuê người chơi nhạc luôn tìm đến anh. Trung bình mỗi tháng anh thu nhập khoảng 4 triệu đồng. Với số tiền này, anh có thể tự nuôi sống được bản thân và mẹ của mình.

Với tính tình vui vẻ, luôn sống hòa đồng với mọi người, anh Thiện được bà con hàng xóm thương yêu, giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Buổi tối nhà anh Thiện còn là nơi vui chơi, sinh hoạt văn nghệ của thanh niên trong xóm. Anh Thiện chia sẻ: “Mỗi người đều có những ước mơ, dự định của riêng mình. Nhưng với mình, chỉ cầu mong cho có sức khỏe thật tốt để kiếm tiền nuôi mẹ và được tiếp tục sống với ước mơ, với niềm đam mê của mình”.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG


 

.