Truyện ngắn: Bỏ phố về quê

16:11, 27/06/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Bình quyết định bán nhà ở phố để về quê. Cái tin ấy khiến đồng nghiệp, bạn bè lấy làm ngạc nhiên. “Có mà điên! Công việc đang suôn sẻ, nhà cửa đàng hoàng, tự dưng bỏ phố về quê!”, đồng nghiệp nhắn. Bình đọc tin vừa buồn cười, vừa thấy lòng ấm áp vì những người ở thành phố - tuy khác quê hương nhưng quý nhau ở tấm lòng - vẫn luôn dành cho Bình sự tin yêu, trân quý.
 
Năm nay Bình đã ngoài 30, cái tuổi mà con người dần có những thành tựu trong đời, tuổi để chở che cho người thân, cho gia đình chứ không còn là nỗi lo âu của ba mẹ như lúc Bình đi học đại học.
 
Một buổi tối, Bình hẹn hội bạn ra quán cà phê giữa trung tâm thành phố. Bạn bè vừa uống cà phê, vừa trò chuyện rất vui vẻ. Những năm tháng sống ở phố, Bình đã học được rất nhiều điều. Bình biết trân trọng mọi mối quan hệ xung quanh. Bình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Mỗi góc phố, con đường, những đêm cà phê sau ngày làm việc mệt nhoài đã trở thành ký ức đẹp trong Bình. Bình chợt nhận ra tuổi trẻ của mình có bóng dáng của thành phố. 
 
Giờ đây phải xa cái nơi mà Bình đã gắn bó suốt những năm tháng nhọc nhằn, sôi nổi và hạnh phúc, tất nhiên là Bình thấy buồn. Câu thơ “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” ngày nào Bình được học ở trường phổ thông có vẻ như rất chính xác. Trước khi rời thành phố, những ký ức bỗng trỗi dậy trong Bình, khiến tâm hồn Bình xao động. Dường như có tiếng nói bất chợt vang lên trong tâm trí người trai trẻ đã từng nghĩ sẽ gắn bó với thành phố trọn đời và rồi lại bỏ phố về quê. Để đưa ra quyết định ấy, Bình đã phải suy nghĩ rất nhiều.
 
Biết tin Bình sẽ về quê ở luôn, mẹ ngạc nhiên:
 
- Đang yên lành sao lại về quê? Chẳng phải ở thành phố là ước mơ của con sao?
 
Qua điện thoại, giọng mẹ trầm ấm nhưng có vẻ lo âu. Mẹ sợ Bình đang gặp phải vấn đề gì đó mà ngại chia sẻ với mẹ. Trong mắt mẹ, Bình luôn là niềm tự hào, niềm hạnh phúc lớn lao.
 
Mẹ vẫn nhớ ngày xưa, mỗi buổi chiều sau khi đi học về, Bình thường ra đồng gọi mẹ vào nhà ăn cơm. Mẹ còn mải mê với đám lúa chín gặt dang dở, chiều nhập nhoạng, trên trời có đàn cò trắng vỗ cánh bay qua. Bình ngồi đợi mẹ trên bờ, mắt Bình dõi theo cánh cò trắng và tự nghĩ chúng sẽ bay về đâu. Chúng sẽ bay về thành phố. Ở đó nhộn nhịp, vui vẻ, khác xa cái miền quê tẻ nhạt, tối tối lại im ắng chỉ có tiếng chim kêu hoang ngoài đám sậy bãi sông. Rồi Bình sẽ theo cánh cò ấy bay đến thành phố. Nghĩ đến đó, lòng Bình rộn rã.
 
- Cố gắng học, sau này ra thành phố sống cho sướng. Chứ như mẹ, như ba, cơ cực một đời mà vẫn thiếu thốn đủ đường! Mẹ dặn vậy.
 
Bình gật đầu, trong Bình tràn đầy hy vọng.
 
Ba mất sớm, một mình mẹ gồng gánh nuôi Bình ăn học nên người. Bình lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. Mẹ không đi thêm bước nữa dù xung quanh không thiếu người yêu thương mẹ. Mẹ chấp nhận ở vậy với Bình. Ba và Bình là tất cả trong tim mẹ.
 
Rời quê lên thành phố là giấc mộng của Bình, giờ thì Bình từ bỏ giấc mộng đó. Về quê sống đời an bình dung dị, mẹ sợ đó không phải là cuộc sống mà Bình mong muốn. Một buổi tối mẹ gọi cho Bình, mẹ đã nói chuyện với Bình rất lâu. Giọng mẹ trầm ấm hỏi:
 
- Có phải vì mẹ mà con quyết định về quê hay không? Mẹ vẫn còn khỏe, mẹ tự lo được. Bỏ cả sự nghiệp con sẽ hối hận suốt một đời.
Bình cười - cái điệu cười tinh nghịch, trong trẻo, khiến cả mẹ và bản thân Bình tưởng Bình vẫn còn là đứa trẻ hồn nhiên chưa từng nếm trải sự đời ngày nào.
 
- Mỗi chặng đường con người ta sẽ có một quyết định khác nhau, phải không mẹ? Đơn giản là vì con thấy thành phố không hợp với mình nữa. Con thích cuộc sống bình dị hơn. Trải nghiệm con đã có. Thử thách con đã có. Giờ là lúc con về với mẹ, với mảnh vườn nhà mình...
 
Nghe Bình nói vậy, nước mắt mẹ tuôn rơi. Mẹ biết trong tim Bình, quê hương và mẹ chiếm một vị trí quan trọng. Bởi thế, dẫu đi đâu Bình cũng đau đáu nghĩ về.
 
*
 
Hơn ba mươi năm cuộc đời, điều mà Bình đâu đấu chính là sự hối tiếc. Ngày xưa, giá như Bình không để ba một mình trong nhà để qua đò đi học, có lẽ Bình đã gặp mặt ba lần cuối. Bình cứ mãi hối tiếc về điều đó. Mỗi lần nghĩ về ba Bình lại thấy lòng mình nhói đau. Mẹ nói Bình không có lỗi trong chuyện này, ba mất vì bệnh, nếu biết Bình day dứt chắc ba cũng không vui lòng.
 
Bình sợ mình phải hối tiếc như một người đồng nghiệp, lúc bạn rời quê thì mẹ vẫn còn khỏe mạnh, đến một ngày bạn nhận được cuộc gọi từ người thân ở quê báo tin mẹ đã về trời. Sự nghiệp, nhà cửa, tiền bạc, danh vọng... với bạn lúc này không còn nghĩa lý gì nữa.
 
Người già thường không chấp nhận bỏ quê để lên thành phố sống cùng các con. Dù đơn độc họ vẫn bám trụ mảnh đất quê nhà. Họ gửi cả tâm hồn, cuộc đời ở nơi đây... Nghĩ vậy, Bình càng muốn về quê. Bình không muốn để mẹ phải đơn độc thêm một ngày nào nữa. Mẹ đã già rồi, mẹ như ngọn đèn trước gió, như lá khô trên cành. Ngọn đèn trước gió rồi sẽ tắt bất chợt. Lá khô trên cành rồi cũng rụng cuống rời cây.
 
Ngày Bình về quê, bạn bè, đồng nghiệp đến phụ Bình khuân đồ đạc lên xe, tiễn Bình bằng buổi liên hoan trong khu vườn nhỏ. Buổi ấy, Bình đã chia sẻ rất nhiều điều. Về quê- làm nghề gì cũng được, miễn là gần với người Bình yêu thương, miễn là có mẹ.
 
*
Bình qua đò về xóm nhỏ. Ở đây vẫn chưa có chiếc cầu qua sông nên bến đò vẫn còn tồn tại dưới bóng mát của cây tra bông vàng, ngày đêm sóng vỗ dào dạt. Ngồi trên đò, Bình hít một hơi thật sâu, cảm giác như mình là đứa trẻ năm nào sáng chào mẹ qua đò đi học, trưa về thưa mẹ, ăn cơm cùng mẹ với mấy món canh rau cá kho mà ngon nức lòng.
 
Mẹ kia rồi, Bình chợt nhận ra. Mẹ đang cúi lom khom quét con đường trước sân lá đổ, dưới bóng mát của bụi tre tầm vông. Đợi Bình về. Bình đi như chạy, trên con đường rợp bóng mà ngày nhỏ mỗi ngày Bình chạy nhảy... Để được về với mẹ. Bình thấy tâm hồn mình trẻ lại, thậm chí như đứa con nít.
 
- Mẹ! Mẹ ơi! Con về rồi đây!
 
- Bình đó hả? Vào rửa mặt đi con. Đi nắng mệt rồi. Rồi mẹ dọn cơm hai mẹ con mình ăn!
 
Bình không đi ra cái lu nước sau nhà mà ghé lại chỗ mẹ. Bình ôm mẹ từ phía sau. Xưa mẹ cao hơn Bình, mẹ cõng cả Bình bước xuống đò. Giờ thì Bình cao hơn mẹ, còn mẹ chỉ thấp ngang ngực Bình. Lưng mẹ còng. Mẹ vơi đi để Bình ngày một thêm đầy. Mẹ co lại để Bình trưởng thành, chững chạc. Bình hôm nay là bờ vai vững chắc để mẹ tựa vào.
 
- Cái thằng, lớn tồng ngồng rồi còn nhõng nhẽo như con nít.
 
- Con lúc nào cũng nhỏ bé trong vòng tay mẹ.
 
Căn nhà nhỏ đong đầy tiếng nói cười. Có Bình về, mẹ ra vào không ngớt. Mẹ lăn xăn dọn dẹp chỗ này, chỗ nọ, sợ bụi. Bình nói, Bình quen rồi, bụi bặm mặc kệ. Mẹ vẫn chưa tin vào mắt mình việc Bình về quê ở luôn. Bình nằm trên võng lắc lư. Trưa gió mát. Trong khu vườn đầy hoa trái, Bình nhớ chỗ này ngày xưa mình lén mẹ trèo lên hái trái bưởi, bị mẹ mắng, chỗ cái ao kia có lần Bình chạy bắt chuồn chuồn bị hụt chân, suýt nữa đuối nước. Mẹ phát hiện ra, vớt được Bình lên bờ, mẹ mếu máo. Khoảnh khắc đó Bình thấy mình có lỗi. Từ lần đó Bình tập bơi để mẹ an tâm.
 
Mẹ dọn cơm, mâm cơm đơn sơ với món cá kho tiêu, rau luộc, canh cải xanh mẹ trồng sau nhà. Những món ăn dung dị đó đã nuôi Bình từ thuở ấu thơ cho đến ngày trưởng thành. Ngồi đối diện với mẹ qua mâm cơm, Bình không biết đã bao ngày mẹ phải ăn cơm một mình. Có Bình về, bữa cơm giản dị cũng thành ngon với mẹ. Bình gắp cho mẹ miếng cá to. Mẹ gắp lại cho Bình cái trứng cá vàng béo ngậy trong tô canh cải. Bình nhìn mẹ, tự dưng thấy khóe mắt cay cay.
 
Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi! Chỉ là về quê, để được ở bên mẹ, ngồi nghe gió hát...
 
HOÀNG KHÁNH DUY
 
.